Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Chuyện của riêng chúng mình

Ngày không nắng tháng có mưa , tôi nhớ anh .
Đã quá lâu rồi, chắc phải hơn 6 năm rồi, tôi mới lại muốn ngồi viết lách linh tinh thế này. 6 năm chẳng phải thời gian dài so với cuộc đời phía trước, nhưng cũng không phải ngắn với con bé hâm hâm dở dở ngày nào.
Tôi xa anh từng ấy thời gian. Giờ đây, tôi có thể mỉm cười, bình tâm nhìn lại những gì đã qua, không đau lòng, không tự trách mình, trách người, thực sự hoàn toàn an nhiên. Trong tâm trí tôi, anh là điều gì đó của ngày xưa, đẹp lắm, dịu dàng lắm. Ai đó nói rất đúng, chỉ có những kỷ niệm đẹp sẽ ở lại mãi mãi. Đôi khi, tôi ghét bản thân, tại sao lại luôn nhớ về những ngày êm đềm của chúng tôi, tại sao lại không nhớ những ngày tháng chúng tôi mệt mỏi rã rời khi nghĩ về nhau; vì tôi ngu ngốc quá  hay vì kỷ niệm của chúng tôi quá đẹp, dù vì điều gì đi chăng nữa cũng được. Đến giờ phút này, với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến vì có một tình yêu nhiều cảm xúc đến thế. Sau này, về già, tôi sẽ kể với con cháu tôi về anh, người đầu tiên làm tim tôi thổn thức.
Có những ngày, tôi cứ thao thao bất tuyệt với lũ bạn về một anh chàng nào đó, nào học giỏi, nào bản lĩnh, trải đời, nào chung thủy thiết tha, nào ngọt ngào ấm áp rồi bảo chúng nó, tôi ước được ở bên một người như thế. Nói luôn là việc của miệng thôi, thực sự, tôi chẳng cần ước ao gì cả, mối tình đầu của tôi, tất cả là anh. Đến giờ, tôi vẫn băn khoăn, vì ngày ấy anh còn trẻ, còn quá ngây thơ nên mới tốt với tôi vô tội vạ như vậy hay vì khi ấy, tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp ấy. Có lẽ, lý do đầu tiên có tình có lí hơn. Bởi ngày ấy, tôi chỉ là một con bé kiêu ngạo, hay khóc hay buồn, hay giận hay dỗi anh, hà cớ chi tôi lại xứng đáng với những điều tốt đẹp anh dành cho chứ.
Tôi yêu anh một cách trẻ con. À chả phải, chính xác là tôi đón nhận tình yêu của anh một cách vô tư đến vô tâm. Anh thương tôi, chiều tôi đến vô lý. Nhà anh ở xa, cách nhà tôi hơn chục cây, vậy mà ngày nào đi học về, anh cũng đứng chờ tôi ở góc đường, rồi đưa tôi về tận nhà. Cái dáng thân quen không quản nắng mưa ấy, chỉ cần nghĩ và nhắm mắt lại, nó sẽ hiện về trong tâm trí tôi. Ngày bên anh, tôi nào có cảm động vì sự chờ đợi, nhẫn nại hằng ngày của anh như thế. Tôi cứ chỉ vui niềm vui của đứa trẻ con được cưng chiều, vui vì được ai đó yêu thương. Nhiều lần sau này đi qua trường cũ, đứng nhìn cổng ra, mọi thứ cứ hiện lên như chỉ vừa có ngày hôm qua. Tôi ý thức được thực tại đã khác rồi, tôi và anh đều có những lối đi riêng, nhưng sao kỷ niệm vẫn bao lần khiến nước mắt lại rơi. Không biết ở nơi đất khách quê người xa xôi, có bao giờ anh nhớ về tôi, về cô gái làm khổ anh một thời không. Tôi mong mình sẽ là miền ký ức đẹp trong anh, là ngày tháng bình yên trong tâm hồn anh, dù vị trí của nó ở tận sâu trái tim của người tôi từng yêu.
Tôi mâu thuẫn với bản thân mình. Lúc nào cũng muốn anh nhớ tôi, nhưng lại cũng sợ làm anh đau vì cái cách yêu đương quá trẻ con, quá hờ hững của mình ngày ấy. Anh có biết không, ngày đầu tiên đi lên trường đại học, cũng là ngày em ý thức được : ngày xưa để gặp em, để tặng quà cho em, có một chàng trai đã đạp xe hơn chục cây số hằng ngày. Nghĩ đến là nước mắt em không dừng được, em yếu đuối vô dụng quá phải không anh... Anh nấu đồ ăn cho em, anh tặng quà cho em, anh nói yêu em, anh nắm tay em, anh ở bên em lúc em khóc, anh cười lúc em vui, anh bảo vệ em trước tất cả mọi người. Còn em thì sao ? Em không biết anh thích xem đá bóng, không biết anh thích đội bóng nào, không biết anh chơi game gì, không biết anh thích pokemon đến thế nào, không biết anh hay lo lắng, sợ hãi điều gì...Em không biết gì hết, chỉ biết là anh rất yêu em thôi. Nghĩ lại,e tồi tệ quá đúng không anh ? và nên chăng, anh xứng đáng hạnh phúc vẹn tròn với cô gái hiện tại đang bên anh phải không ?
Em không ghét cô ấy, nhưng em chỉ muốn anh đừng yêu cô ấy như cách anh đã yêu thương em thôi. Em xấu tính, ích kỷ mà. Em chỉ muốn giữ những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc quá đỗi bình yên , ấm áp ấy cho riêng mình em và anh thôi, không một ai khác, chỉ anh và em .
Sau này, khi gặp những người khác, tôi hoàn toàn đổi thay. Tôi biết cách quan tâm, biết cách hỏi han, tìm hiểu người khác để người ta cảm nhận được sự quan tâm chân thành của tôi. Nhưng đôi lần, tôi cứ tự hỏi mình, nếu ngày ấy, tôi biết đối xử với anh , yêu thương anh hơn thì sao .

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Triết lý cà rem

Chiều Hà Nội đầy nắng, lang thang trên phố Tràng Tiền, tiến vào thưởng thức những cái kem quen thuộc, thấy cái nóng dịu đi trong vị ngọt lạnh, dòng kỉ niệm mơn man khẽ ùa về trong tâm trí
...
Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn. 
Triết lý cà rem
Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan toả. Nếu bạn hơi vội vã, bạn sẽ thấm thía sự "tê tái" tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn và mất đi sự tận hưởng trọn vẹn lẽ ra bạn nhận được.
Bạn không thể giữ mãi cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong niềm hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn. Dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn một trong hai cách: hoặc tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc để nó tự nhiên tan biến đi. Lẽ dĩ nhiên, không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy?
Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn. Trẻ con không có khái niệm hạnh phúc một cách rõ ràng, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn không thích ăn cà rem như trẻ con. Người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc - cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên. Và vì thế đôi khi vô tình đến cố tình, họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngào.
Có những niềm hạnh phúc giản đơn, chẳng thể gọi tên nhưng vẫn cảm nhận được nó; niềm hạnh phúc đó có giống như những cây kem, có tan biến vội vã hay không !? 
Trẻ con không có khái niệm hạnh phúc một cách rõ ràng, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy...Trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau nhé
                                                                                          sưu tầm